Vương mẫu Augusta_xứ_Sachsen-Gotha-Altenburg

Chân dung Augusta, Thái phi xứ Wales và Đức bà Vương mẫu. Được vẽ sau khi bà qua đời, khoảng 1780, họa sĩ Allan Ramsay.

Ngày 25 tháng 10 năm 1760, con trai bà kế vị cha chồng bà, trở thành Vua George III. Cung đình Châu Âu không có việc gia tôn tước hiệu, xem trọng địa vị của tước hiệu rất thực dụng thông qua hôn nhân hiện hữu. Augusta là vợ góa của một Thân vương xứ Wales, cho nên bà vẫn là "Góa phụ của Thân vương xứ Wales" như lúc kể từ thời điểm Frederick qua đời, vì vậy cho dù ai cũng biết bà là người sinh ra Quốc vương đương nhiệm - George III - nhưng bà vẫn chỉ nhận lấy tước hiệu Thái phi xứ Wales như trước đây bà vẫn giữ, mà không phải Thái hậu nếu chúng ta cứ theo thói quen gia tôn tước hiệu kiểu khối đồng văn Hoa Hạ. Bên cạnh tước hiệu Thái phi xứ Wales, bà đôi khi sẽ được đề cập bằng danh xưng 「The King's mother」, tức "Thân mẫu của nhà Vua" hoặc "Vương mẫu", để nhấn mạnh thân phận mẹ đẻ của Vua George III trong thực tế.

Một năm sau khi kế vị, nhà Vua kết hôn với Charlotte xứ Mecklenburg-Strelitz. Mối quan hệ của Augusta với con dâu không được tốt đẹp. Augusta đã gây khó khăn cho con dâu trong việc tạo dựng các mối quan hệ xã hội bằng cách nhấn mạnh các nghi lễ cứng nhắc của triều đình Anh.[7] Hơn nữa, Augusta còn bổ nhiệm phần lớn người hầu trong triều đình cho Vương hậu Charlotte, một số người trong đó được cho là có trách nhiệm báo cáo với Augusta biết mọi hành tung của con dâu.[7] Khi Vương hậu kết giao với những hầu gái thân cận, bà bị Augusta chỉ trích nặng nề vì giữ quá nhiều tâm phúc, đáng chú ý là Juliane von Schwellenberg.[7]

Dù chỉ là tước hiệu Thái phi góa phụ, nhưng sự thực việc bà là sinh mẫu của nhà Vua cũng đủ để tạo nền tảng cho Augusta gây nên một ảnh hưởng chính trị nhất định lên con trai, người 「"Nhất mực tuân theo những lời khuyên mà bà đưa ra"」, và ông cũng tin tưởng chúng[6]. Augusta được cho là đã đôi lần bị ảnh hưởng bởi Lord Bute, người được bổ nhiệm làm Thủ tướng với sự hỗ trợ của Augusta vào năm 1762[6]. Việc Lord Bute được bổ nhiệm đã gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng và khiến cả Augusta và Bute phải đối mặt với sự chống đối mãnh liệt đến mức Bute phải từ chức từ năm sau[6]. Một số câu nói tuyên truyền mang tính công kích yêu cầu 「"Luận tội Vương mẫu"; Impeach the King's mother」 được viết nguệch ngoạc trên các bức tường của triều đình ở cuối con phố[6].

Khi Vua George III phát bệnh tâm thần tạm thời vào năm 1765, Augusta và Lord Bute không cho Vương hậu Charlotte biết tình hình[7]. Dự luật Nhiếp chính năm 1765 khẳng định nếu Nhà vua không còn khả năng trị vì, Charlotte sẽ trở thành nhiếp chính. Augusta được đề nghị làm nhiếp chính nhưng có sự phản đối quyết liệt về đề cử này, bởi người ta lo ngại về ảnh hưởng của Lord Bute đối với quyền lực của Augusta khi làm nhiếp chính, và sợ rằng khi Augusta trở thành nhiếp chính, Lord Bute mới là người cai trị thực sự[6].

Khoảng năm 1769, chồng của cô con gái út của bà Caroline Matilda, tức Christian VII của Đan Mạch, đã đến nước Anh. Qua sự nài nỉ của con gái, Augusta trong buổi cơm tối đã đề nghị Vua Christian phục chức cho Louise von Plessen, một cận thần mà Caroline Matilda rất thích. Vua Christian trả lời mình đã thề lời thề thiêng rằng không bao giờ phục vị cho hắn, nhưng nếu con gái Augusta là Caroline Matilda muốn, thì có lẽ là được. Sau cùng, Augusta yêu cầu con gái mình chấm dứt chuyện với von Plessen và nên tận tâm hơn với Vua Christian trong hôn nhân. Đến năm 1770, nhiều tin đồn về Caroline Matilda được truyền ra, đặc biệt là liên quan đến chứng tâm thần trở nặng của Vua Christian cùng sự thất thế của Thủ tướng Bernstorff, được cho là kết quả của việc Caroline Matilda nhúng tay thao túng. Khi Augusta đến thăm con gái cả tại Brunswick, bà có dịp gặp Caroline Matilda, nhưng đứa con gái này lại chào đón bà trong tư thế kéo quấn chặt váy ở bắp đùi, một hành động được cho là cực kỳ thô lỗ vào lúc đó. Vào lúc Augusta than phiền, Caroline Matilda thản nhiên nói:「"Cầu đi, thưa bà, cầu cho tôi có thể điều hành đất nước của riêng mình theo ý mình"」[6].

Cuối đời, Augusta qua đời vào năm 52 tuổi tại Dinh thự Carlton, được cho là ung thư cổ họng. Horatio Walpole, Bá tước xứ Orford thứ 4 và là chính trị gia đảng Whig, viết về cái chết của Thái phi trong nhật ký như sau:

ngày 8 tháng 2 năm 1772, died Augusta Princess Dowager of Wales, the King's mother, aged fifty-two, of an abscess in the throat... For the last three months her sufferings had been dreadful and menacing her life, yet her fortitude was invincible, and she kept up to the last moment that disguise and reserve which predominated so strongly in her character. She not only would not acknowledge her danger to her children, servants, and physicians, but went out in her coach. On Thursday, the 6th, her approaching end was envident, and on Friday the King forbade his Levée on that account. It was his custom to visit the Princess, with the Queen, every Saturday evening from six to eight. They now went at that hour on the Friday. Hearing they were come, the Princess rose, dressed herself, and attempted to walk to meet them, but was so weak and unable that the Princess of Brunswick ran out and called in the King and Queen. She pressed them to stay till ten, and when that hour came signed to them to retire as usual. They stayed, however, in her palace, and she went to bed... At 6.30 next morning her attendants found her dead.

.

Ngày 8 tháng 2 năm 1772, Augusta, Thái phi xứ Wales và Đức bà Vương mẫu qua đời vì ung thư cổ họng, thọ năm mươi hai tuổi... Trong ba tháng qua, bà đã phải chịu những đớn đau khủng khiếp và đe dọa đến sự sống của bà, nhưng sức cam chịu của bà là bất khả chiến bại, bà đã che giấu nó cũng như cẩn trọng đến giây phút cuối cùng như một nét nổi trội trong tính cách của bà ấy. Bà không những không thừa nhận sự độc đoán của mình đối với con cái, người hầu và ngự y của mình, mà còn căn dặn trước lúc ra đi. Đến ngày thứ Năm, ngày 6, bà đã gần đến phút lâm chung, vào thứ Sáu, Đức Vua đã hủy tiệc chiêu đãi vì cớ sự đó. Theo lệ Ngài thường cùng Vương hậu đến thăm Thái phi từ sáu giờ đến tám giờ vào mỗi tối thứ Bảy. Giờ đây họ đến cùng giờ đó vào thứ Sáu. Khi hay tin họ đến, Thái phi ngồi dậy, thay trang phục và cố gắng đi ra để tiếp kiến họ, nhưng bà quá yếu và không thể nên Công chúa xứ Brunswick chạy ra ngoài và thỉnh Đức Vua và Vương hậu vào trong. Bà ép họ ở lại đó đến mười giờ, và đến lúc đó họ lại lui ra như thường lệ. Dù vậy, họ vẫn nán lại trong Cung điện của bà, và bà đi ngủ... Đến 6h30 sáng hôm sau, những người hầu cận phát hiện bà đã mất.[8]

Thái phi Augusta được an táng tại Tu viện Westminster theo thông lệ của thành viên vương thất Anh. Bởi vì trong thời gian dài bị dân chúng căm ghét, khi đang thực hiện đưa tang, rất nhiều người đến phản đối hò hét gây cản trở buổi lễ. Trong thời gian góa phụ, Augusta rất thích thú và có công mở rộng Vườn thực vật hoàng gia Kew, nhà kiến trúc sư William Chambers còn giúp bà xây dựng nhiều khu vườn, trong đó có một ngôi chùa tháp kiểu Trung Hoa vào năm 1761 vẫn còn tồn tại đến ngày nay[9].